Thứ Hai, 14 tháng 12, 2009

So nice-My paradise in Bali



Cái góc nhỏ nhắn của tôi những ngày ở Bali.Khi mà thỉnh thoảng tôi vẫn phải online để gửi tài liệu/công việc về nhà. Bali hay lắm cơ, chẳng phải quán nào cũng có sẵn dây nối cắm máy tính, nhất là Macbook, thế mà ngẫu nhiên tôi chọn được quán này.

Quán nhhỏ nhắn thôi,đơn giản và ấm cúng. Tôi hay ngồi góc trong tường nhìn ra phía mảnh vườn nhỏ chỉ cách đường xe chạy 1 cái hàng rào bằng cây.Quán nằm ngay lưng chừng dốc.Đêm bali vắng người, quán cũng rất vắng người, có khi chỉ có tôi và anh phục vụ ngồi trong quán mà nhìn sương mù và hơi lạnh dần dần bò xuống. Hai bàn chân bé nhỏ của tôi cùng từ từ rút lên ghế nệm.Co ro trong lạnh.

Tôi đã chép được một đĩa nhạc từ quán này. Là những "The boy from Ipanima, So nice.." mà đã ba tháng nay, đêm nào tôi cũng nghe cho đến khi những dịu dàng ấy dìu tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi chắc trong những giấc ngủ ấy, tôi có mỉm cười, vì những khúc nhạc này luôn khiến tôi có cảm giác cơ thể mình được kéo về phía những chiếc ôm, những chiếc ôm dịu dàng như những ngày còn bé tí vẫn được ôm ấp yêu thương như vậy...Có lắm khi chúng còn khiến tôi còn mơ màng thấy có ai đó vuốt tóc mình.Tôi dụi đầu sâu vào chăn nệm.Yêu lắm cảm giác có những ngón tay thon dài chạy nhẹ nhàng qua kẽ tóc...Yên lành vô cùng khi cảm giác có một vòng tay ôm nhẹ lấy mình.

Bali là nơi đã làm tôi biết cách thương yêu, trò chuyện và chăm sóc bản thân mình. Tóc tôi bây giờ đen và mượt.Không còn những buổi sáng buồn bã nhặt tóc rụng đầy bao gối trắng. Mắt tôi lắng trong và biết cười.Môi hồng hào không cần phấn son...Tôi thậm chí đã nghĩ rằng tôi chưa từng biết yêu thương bản thân mình cho đến khi  trở về từ Bali, tôi đưa tay lên vuốt và nhận ra tóc mình đã mượt lắm, đen lung linh và dày dặn như thể chúng chưa từng biết đến những đau đớn và chết chóc mỗi ban mai.Từ lúc qua 12 tuổi đến giờ, có lẽ chưa khi nào tóc tôi lại dịu dàng xanh như thế.

Tôi vẫn mong Bali sẽ luôn là như thế, để tôi luôn thấy mình thanh thản như khi tôi váy trắng, mũ rộng vành bước đi giữa chập chùng những cánh đồng lúa.Để những trong trẻo lại ngân nga như trong những buổi sáng tôi ló đầu qua cửa sổ không chấn song cả đêm không khép, hít hà hơi sương đêm còn đọng lại và mỉm cười với ông lão đang lùa đám vịt cỏ đi ngay cánh đồng lúa trước cửa nhà.

Tôi tình cờ mà yêu Bali như đã bắt gặp mình yêu thương chính bản thân mình, khi tôi chân trần, váy trắng nồng nàn mùi lavender bước đi trên sàn gỗ, cảm nhận rõ cái ấm áp của cơ thể đang sống, đang chuyển động.

1 nhận xét:

  1. Càng ngày càng thích cái nhẹ nhàng lãng đãng trong những bài viết của WL quá!

    Trả lờiXóa