Thứ Ba, 1 tháng 3, 2011

Áo của em này, anh thấy không?



Tuyết đã tan, cả ngày nay Boston xám xịt vì những cơn mưa lê thê. Cảm giác lạ lắm, nhất là khi bước lên bậc thềm gỗ vào nhà sau những cơn mưa mùa đông ẩm ướt. Saigon ngày xưa chỉ có mưa mùa hè thôi, và sau mưa, lúc nào thềm nhà cũng tơi tả lá vàng, hoa rụng. Boston mùa này chỉ có những cây trường xuân(đấy là cái tên em nghĩ ra) là còn xanh, mà trường xuân thì có rụng lá bao giờ...

Hôm nay ra khỏi Boston publc library lúc đèn đường đã vàng, người đã thưa thớt. Bỗng dưng nghĩ đến Saigon buổi chiều ngày cuối cùng trước khi em đi, nhưng không phải nhớ nhà.  Hết tuyết rồi, Boston đủ thanh bình để em không bị cảm giác mình là người xa lạ trong thành phố này. Mọi thứ yên ả, tự nhiên và trong sáng. Nên em cũng chỉ thấy giống như mình dọn từ căn phòng này sang căn phòng khác, ở trong cùng một nhà vậy thôi.

Bữa tối nay em chỉ ăn một miếng beefsteak. Mấy củ khoai tây mua về không ăn đã lên mầm. Em đem chúng cất vào chiếc hộp giấy sau hè, mong tuyết tan nhanh, tan hết, nắng ấm lên để có đất vùi khoai xuống. Lúc ấy thì mùa xuân đã sang. Và mầm sẽ lớn thành cây.

Mùa xuân, em sẽ mặc chiếc áo màu xanh lơ đi trên đoạn phố qua đầy những cây, đón những chuyến subway xanh xanh,. Em về nhà.

Trên đoạn đường ấy, đôi lúc, em nghĩ đến anh.

(Em đang nghĩ đến việc mùa xuâu sẽ canh gara sale để xin một chiếc xe đạp. Em sẽ tự sơn lại nó thành màu trắng để cuối tuần đạp xe ra khúc biển gần nhà).

2 nhận xét:

  1. kế hoạch cho mùa xuân thiệt là tuyệt quá người ơi người. Hè làm 1 chuyến NE đi Quyên.

    Trả lờiXóa
  2. Chị xăm xoi cái áo này từ hôm qua tới giờ, đẹp quá Quyên!

    Trả lờiXóa