Saigon đã bắt đầu se lạnh vào buổi sáng.Lúc thức dậy, quờ tay tìm điện thọai, bâng khuâng tự hỏi mình, đã là ngày 1 tháng 11 rồi sao?
1-11.Mùa cuối năm.Mùa Saigon se lạnh, trong vàng trong nắng sớm.Mùa những đọan đường trung tâm rộn rã tiếng nhạc giáng sinh...Mùa, mà đôi khi, trong một tối lạnh hay sáng sớm, sẽ có một thóang nào đó muốn nằm cuộn tròn trong vòng tay của một ai đó, nghe ấm áp tràn về...
nhưng ai đó
là ai?
Mùa cuối năm, những buổi sáng chạy xuống cầu thang, khi nào những bước chân cũng dùng dằng ở lại.Chúng bảo, đi chậm lại và nhìn kìa, qua lớp rèm trắng, ánh sáng buổi sớm len lỏi chiếu vào,nhà mình như rộng ra thêm.Cái rộng rãi, bình thản đến kỳ lạ...
Vì mình đã lạ
hay thời tiết khác lạ?
Mùa cuối năm,chỉ muốn được cùng ngồi im lặng với một người thật hiểu mình trong một quán cafe yên tĩnh, nhìn gió xào xạc bay qua khung kính nhỏ...Lòng tĩnh lặng.Mong manh
Năm sau, bằng giờ này, có lẽ mình không còn ở VN nữa.
Hy vọng là mình không còn ở VN nữa
Sẽ nhớ gì về những sáng sớm đầu đông của Saigon?
Sẽ nhớ đến ai?
Cottage Cheese Egg Salad
4 ngày trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét